“Tất cả mọi thứ,” tôi nói. “Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu và Stevie là đồ con nít
trọc đầu.”
“Được rồi. Bà Gloria bảo tớ ra đây tìm và đưa cậu về.”
“Tớ đã nói bà ấy không phải là phù thủy.”
“Tớ biết,” nó trả lời. “Tớ biết điều đó ngay từ đầu. Tớ chỉ trêu tức cậu
thôi.”
“Ồ,” tôi nhìn nó thật gần. ật khó để nhìn rõ ai đó trong vườn cây tối
như thế này.
“Cậu không định đứng dậy à?” nó hỏi.
“Có chứ.”
Và rồi Dunlap khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Nó làm một việc mà cả
triệu năm nữa tôi cũng không bao giờ nghĩ một đứa trẻ nhà Dewberry sẽ
làm. Nó đưa tay ra đỡ tôi dậy. Và tôi nắm lấy nó, chấp nhận sự giúp đỡ.
“Chúng ta sẽ thi xem ai chạy về nhà trước,” Dunlap nói, và bắt đầu chạy.
“Được,” tôi hét lên. “Nhưng tớ cảnh báo cậu, tớ sẽ thắng đấy.”
Chúng tôi chạy, và tôi đã thắng. Tôi chạm góc nhà bà Gloria Dump ngay
trước Dunlap.
“Hai người không nên chạy trong bóng tối,” Amanda nói. Nó đang đứng
ở hành lang nhìn chúng tôi. “Các cậu có thể bị vấp vào cái gì đó.”
“Ôi, Amanda,” Dunlap lắc đầu.
“Ôi, Amanda,” tôi lặp lại. Rồi tôi nhớ đến Carson và thấy thương
Amanda. Tôi đi lên hành lang, nắm lấy tay nó và kéo nó đi. “Đi nào,” tôi nói,
“chúng ta vào nhà nào.”