“Opal,” cha nói khi thấy tôi, Amanda và Dunlap bước vào. “Các con đến
đây hát với chúng ta chứ?”
“Vâng thưa cha,” tôi trả lời. “Nhưng con không biết nhiều bài hát đến thế
đâu.”
“Chúng ta sẽ dạy các con,” ông cười với tôi thật tươi. Không tệ chút nào
cả!
“Đúng thế,” bà Gloria đồng tình. “Chúng ta sẽ dạy con.” Sweetie Pie vẫn
ngồi trong lòng bà, nhưng hai mắt đã nhắm nghiền.
“Cháu có muốn một cái Littmus Lozenge không?” bà Franny hỏi, chuyển
cho tôi tô kẹo.
“Cháu cảm ơn,” tôi lấy một cái, bóc vỏ và đưa lên miệng.
“Một chút dưa chuột muối nhé?” bác Otis nhấc lọ dưa chuột muối khổng
lồ của mình lên.
“Cháu cảm ơn, nhưng không phải bây giờ ạ.”
Winn-Dixie bước ra từ bên dưới ghế của bà Gloria Dump. Nó ngả người
xuống bên cạnh tôi hệt như cách tôi đang ngả người vào cha tôi vậy.
Amanda đứng ngay bên cạnh tôi, và khi tôi ngẩng lên nhìn, trông nó không
còn cau có chút nào nữa.
Dunlap bẻ ngón tay và hỏi, “Chà, chúng ta có định hát hay không nhỉ?”
“Đúng thế,” Stevie lặp lại. “Chúng ta có định hát hay không nhỉ?”
“Hãy cùng hát nào,” Sweetie Pie mở mắt và ngồi thẳng dậy. “Hãy hát vì
con chó.”
Otis phá lên cười và bắt đầu gảy đàn. Hương vị của cây kẹo Littmus
Lozenge bắt đầu tan chảy trong miệng, vừa ngọt ngào vừa buồn bã. Rồi cả