Chương 26
Bên ngoài trời đã tạnh mưa và mây cũng đã tan biến khiến bầu trời trở
nên quang đãng đến mức tôi nhìn thấy tất cả những vì sao trên trời. Tôi đi
ra phía sau khu vườn của bà Gloria Dump. Tôi đến đó nhìn lên cây sai trái
của bà. Những cái chai đứng im ở đó; trời lặng gió, nên chúng chỉ treo ở đấy
im lặng. Tôi ngước nhìn lên cây rồi nhìn lên bầu trời.
“Mẹ,” tôi gọi như thể bà đang đứng ngay bên cạnh tôi vậy, “con biết mười
điều về mẹ, nhưng bằng ấy là chưa đủ, còn lâu mới đủ. Nhưng cha sắp sửa
kể thêm cho con nghe; con biết là cha sẽ kể, bởi bây giờ cha biết là mẹ sẽ
không quay trở lại. Cha nhớ mẹ và con cũng nhớ mẹ, nhưng trái tim con
không còn cảm thấy trống trải nữa mà đang tràn đầy. Con sẽ vẫn nghĩ về
mẹ, con hứa đấy. Nhưng rất có thể sẽ không nhiều như trong suốt mùa hè
này.”
Đó là những gì tôi đã nói dưới tán cây sai trái của bà Gloria Dump. Sau
khi nói xong, tôi đứng yên ngước lên bầu trời, nhìn những chòm sao và các
vì tinh tú. Chợt tôi nhớ đến cái cây của tôi, cái cây bà Gloria đã giúp tôi
trồng. Tôi không nhìn đến nó cũng từ khá lâu rồi. Tôi bò xung quanh để tìm
nó. Và khi tìm thấy, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó đã lớn thế nào.
Nó vẫn còn nhỏ lắm, trông nó vẫn giống một cây thân mềm hơn là một
thân gỗ, nhưng những cái lá và cành cây đã trở nên khỏe mạnh và tươi tốt
hơn rất nhiều. Tôi đang quỳ ở đó thì nghe tiếng ai đó nói, “Cậu đang cầu
nguyện à?”
Tôi nhìn lên, đó là Dunlap.
“Không,” tôi nói. “Tớ không cầu nguyện. Tớ đang suy nghĩ.”
Nó khoanh tay và nhìn xuống tôi. “Về cái gì cơ?” nó hỏi.