“Người nó phủ đầy bụi,” Amanda nói.
“Nhìn nó giống hệt con ma ấy,” đến lượt Dunlap.
“Ừa,” Sweeet Pie la lên, “giống hệt một con ma vậy.”
“Hừm,” bà Gloria nói. “nhìn nó như một con ma. Cuối cùng thì sau một
lát mưa cũng ngưng, và con chó của cháu cũng yên ổn nằm dưới ghế của ta.
Nó bắt đầu ngủ. Nó ở đây từ đó tới giờ, chờ cháu quay trở lại.”
“Winn-Dixie à,” tôi gọi, ôm nó chặt đến nỗi nghe tiếng nó thở khò khè.
“Chúng tao đã ở ngoài tìm kiếm, huýt sáo gọi mày còn mày thì lại ở ngay
đây. Cháu cảm ơn tất cả mọi người,” tôi nói với mọi người ở đó.
“Chà,” bà Gloria nói. “ực ra chúng ta chẳng làm gì cả. Chúng ta chỉ
ngồi đây chờ đợi và hát vài bài thôi. Chúng ta đã trở thành bạn tốt của nhau.
Bây giờ, rượu pân chẳng còn gì ngoài nước và bánh xăng-uých xa lát trứng
cũng bị mưa làm cho nát hết. Cháu phải ăn bằng thìa nếu vẫn muốn một ít
xa lát trứng. Nhưng chúng ta vẫn còn dưa chuột muối, cả kẹo Littmus
Lozenge nữa, và bữa tiệc vẫn tiếp tục.”
Cha tôi kéo một chiếc ghế trong bếp và ngồi xuống.
“Otis,” ông nói, “anh có biết bài ánh ca nào không?”
“Tôi biết một vài bài,” bác Otis trả lời.
“Cha cứ ậm ừ giai điệu là anh ta có thể chơi được rồi,” bà Franny gật đầu.
Cha tôi bắt đầu ậm ừ và Otis cũng bắt đầu đánh lại trên cây đàn ghi-ta
của mình. Winn-Dixie vẫy đuôi rồi lại chui xuống bên dưới gầm ghế của bà
Gloria. Tôi nhìn xung quanh, nhìn vào những gương mặt khác nhau, và tôi
thấy tim mình như nở ra với niềm hạnh phúc thuần khiết.
“Cháu sẽ quay trở lại ngay,” tôi nói.