“Bà kể lại chuyện đã xảy ra đi,” Sweetie Pie nói.” “Bà kể chuyện về con
chó đi.”
“ế là,” bà Gloria nói, “ta và bà Franny bắt đầu nhớ lại tất cả những bài
hát chúng ta biết từ thời con gái. Chúng ta bảo Otis chơi những bản nhạc đó
và bắt đầu hát, dạy lời cho lũ trẻ.”
“Và rồi có ai đó hắt hơi,” Sweetie Pie la lên cắt ngang.
“Đúng rồi,” bà Gloria nói. “Ai đó hắt hơi mà rõ ràng không phải là một
trong số chúng ta, thế nên chúng ta nhìn quanh, nghĩ rằng rất có thể chúng
ta đang bị một tên kẻ trộm viếng thăm. Mọi người tìm quanh nhưng vẫn
không thấy gì, thế là chúng ta lại tiếp tục hát. Và rồi lại có một tiếng hắt xì
lớn vang lên, nghe có vẻ như phát ra từ phía phòng ngủ của ta. ế là ta bảo
Otis đi vào đó thử xem. Ta nói, “Otis, hãy vào trong đó xem ai đang hắt hơi.”
ế là Otis đi vào. Cháu có biết bác ấy tìm thấy cái gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Winn-Dixie!” Sweetie Pie lại hét lên.
“Con chó của cháu đã nấp dưới gầm giường suốt cả buổi tối, co rúm lại
như thể đây là ngày tận thế vậy. Nhưng nó vẫn mỉm cười như một tên ngốc
bất cứ khi nào nghe Otis chơi nhạc, cười tươi đến nỗi hắt hơi.”
Cha tôi phá lên cười.
“ật đấy,” bà Franny nói.
“Đó là sự thật,” Stevie cũng chêm vào.
Dunlap gật đầu và cười với tôi.
“Vì thế,” bà Gloria nói, “Otis chơi nhạc cho con chó nghe, và rồi từ từ, nó
chui ra khỏi gầm giường.”