“Chó,” Gertrude kêu lên quang quác.
Winn-Dixie vẫy đuôi, toét miệng khoe với tôi cả hàm răng và rồi hắt hơi.
Tôi chạy qua tất cả mọi người, buông mình xuống sàn nhà và vòng tay ôm
chặt nó.
“Mày đã ở đâu vậy?” tôi hỏi nó.
Nó lại ngáp một lần nữa.
“Chuyện là thế này,” bà Franny lên tiếng. “Gloria, sao bà không kể cho cô
bé nghe?”
“Chà,” bà Gloria nói. “Chúng ta đang ngồi đó đợi hai cha con quay trở
về. Sau khi thuyết phục mấy cậu bé nhà Dewberry rằng ta không phải là một
mụ phù thủy độc ác với đầy những thần chú và độc dược...”
“Bà ý không phải là phù thủy,” Stevie chen ngang. Nó lắc lắc cái đầu đầy
vẻ thất vọng.
“Không phải,” Dunlap nói. “Bà không phải phù thủy. Nếu là phù thủy, bà
đã biến chúng ta thành bánh mì nướng từ lâu rồi.” Nó cười toét miệng.
“Tớ có thể nói với mọi người rằng bà không phải phù thủy. Phù thùy
không tồn tại,” Amanda nói. “Họ chỉ có trong truyền thuyết thôi.”
“Được rồi,” bà Gloria tiếp tục. “Chuyện xảy ra là sau khi chúng ta kết
thúc mấy chuyện phù thủy đó, bà Franny gợi ý rằng tại sao chúng ta không
nghe một chút nhạc trong khi chờ đợi hai cha con cháu trở về. Và thế là Otis
bắt đầu chơi đàn ghi-ta. Ối chà, không có một bài hát nào anh ta không biết.
Và nếu anh ta không biết, anh ta vẫn có thể chơi nó ngay lập tức khi cháu
bắt đầu ậm ừ giai điệu. Anh ta quả thật là một thiên tài.”
Bà Gloria ngừng lại, mỉm cười với Otis và Otis cũng mỉm cười lại. Trông
ông như thể được thắp sáng từ bên trong vậy.