“Cha có nghĩ rằng một ngày nào đó mẹ sẽ quay trở lại không?” tôi thì
thầm.
“Không,” ngài mục sư nói. “Không, ta không nghĩ thế. Ta đã hy vọng và
cầu nguyện bao nhiêu năm trời. Nhưng ta không nghĩ là mẹ con sẽ quay trở
lại.”
“Bà Gloria nói là chúng ta không thể níu kéo bất cứ thứ gì. Rằng chúng
ta chỉ có thể yêu quý những gì chúng ta có khi chúng ta còn thực sự có nó.”
“Bà ấy nói đúng,” ngài mục sư nói. “Bà Gloria Dump nói đúng.”
“Con chưa sẵn sàng để mất Winn-Dixie,” tôi nói. Trong một phút tôi đã
quên Winn-Dixie, đó là khi tôi nghĩ về mẹ.
“Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm, hai chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm
Winn-Dixie. Nhưng con biết gì không? Ta vừa mới nhận ra một điều, India
Opal ạ. Khi ta kể với con rằng mẹ lấy đi tất cả, ta quên mất một thứ, một thứ
vô cùng quan trọng mà mẹ con để lại.”
“Là gì ạ?” tôi hỏi.
“Là con,” ông nói. “Cảm ơn Chúa vì mẹ đã để lại con cho ta.” Và ông ôm
tôi còn chặt hơn nữa.
“Con mừng vì có cha ở bên,” tôi cũng đáp lại, hoàn toàn thật lòng. Tôi
nắm lấy tay ông và hai chúng tôi bắt đầu quay trở lại thị trấn, vừa đi vừa
huýt gió và gọi tên Winn-Dixie trên suốt đường về.