Chương 25
Chưa về tới nơi chúng tôi đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ nhà bà
Gloria Dump. Chúng tôi nghe thấy tiếng nhạc từ cách đó cả dãy phố. Đó là
tiếng đàn ghi-ta, tiếng hát hò và vỗ tay đan lẫn vào nhau.
“Ta tự hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra?” cha tôi nói.
Chúng tôi đi lên vỉa hè nhà bà Gloria rồi vòng ra phía sau xuyên qua khu
vườn đi vào trong bếp. Và những gì chúng tôi thấy là Otis đang chơi đàn
ghi-ta, bà Franny và Gloria ngồi đó hát hò vui vẻ, còn Sweetie Pie thì ở trong
lòng bà Gloria. Amanda, Dunlap và Stevie cũng đang ngồi trên sàn nhà, vỗ
tay và có vẻ như đang trong tâm trạng vui vẻ nhất. ậm chí cả Amanda
cũng đang cười. Tôi không thể tin rằng họ lại có thể vui vẻ như thế khi
Winn-Dixie mất tích.
“Cha con cháu không thể tìm thấy nó,” tôi gào lên với họ.
Tiếng nhạc ngưng lại và Gloria quay sang nhìn tôi, “Cháu à, ta biết là
cháu không thể tìm thấy nó. Hai người không thể tìm thấy nó bởi nó vẫn ở
đây từ đầu tới giờ.”
Bà với lấy cây gậy gõ vào cái gì đó bên dưới ghế của mình. “Ra đây nào,”
bà nói.
Một tiếng khịt mũi rồi thở dài vang lên.
“Nó đang ngủ,” bà nói. “Nó hoàn toàn kiệt sức.”
Bà cầm gậy gõ xung quanh một lần nữa. Lần này Winn-Dixie xuất hiện
từ bên dưới cái ghế. Nó đứng dậy ngáp.
“Winn-Dixie!” tôi la lên.