Winn-Dixie giật mạnh cái tai và nhướn đôi lông mày.
“Tao nghĩ ngài mục sư cũng luôn nghĩ đến mẹ tao. Ông vẫn còn yêu mẹ
tao, tao biết điều đó khi nghe những người phụ nữ ở nhà thờ Watley nói
chuyện về ông. Họ nói ông vẫn hy vọng bà sẽ trở về, nhưng ông không nói
với tao điều đó. Ông không nói gì với tao về mẹ cả. Tao muốn biết nhiều
hơn về mẹ. Nhưng tao sợ phải hỏi ông; tao sợ ông sẽ nổi điên lên với tao
mất.”
Winn-Dixie nhìn tôi chăm chú, như thể đang cố gắng nói gì đó.
“Gì cơ?” tôi hỏi.
Nó vẫn nhìn tôi.
“Mày nghĩ tao nên yêu cầu ngài mục sư kể cho tao nghe về mẹ?”
Winn-Dixie càng đăm đăm nhìn tôi đến nỗi hắt hơi một cái.
“Tao sẽ suy nghĩ về điều đó.”
Khi công việc với Winn-Dixie xong xuôi, trông nó khá hơn rất nhiều.
Lông nó vẫn còn những mảng trụi, nhưng đã được chải chuốt đẹp đẽ, trở
nên sáng bóng và mềm mại. Xương sườn của nó vẫn lộ ra, nhưng tôi sẽ cho
nó ăn uống thật tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể làm gì với hàm răng vàng
khấp khểnh bởi nó liên tục hắt hơi ngay khi tôi bắt đầu đánh răng cho nó
bằng chính bàn chải của mình. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc. Nhưng nhìn
chung, trông nó đã khá khẩm lên rất nhiều và tôi quyết định đưa nó vào
trong xe moóc khoe với ngài mục sư.
“Cha ơi,” tôi gọi.
“Ừm,” ông trả lời. Ông đang bận bịu với một bài giảng đạo và gần như là
tự lẩm bẩm với chính mình.