Chương 3
Tôi bắt đầu lo cho Winn-Dixie ngay lập tức, cố gắng làm cho nó trở lên
sạch sẽ. Đầu tiên tôi tắm cho nó bằng vòi nước tưới cây và một ít sữa tắm trẻ
em. Mặc dù nó đứng im cho tôi làm, tôi có thể nói chắc chắn rằng nó không
thích như thế. Trông nó như thể bị xúc phạm vậy. Suốt thời gian đó, nó
không hề mỉm cười hay vẫy đuôi. Sau khi tắm rửa và lau khô sạch sẽ, tôi
chải lông cho nó bằng chính lược của mình, tỉ mỉ gỡ từng đám lông rối, lông
thừa. Winn-Dixie không ghét việc chải lông. Nó khẽ đung đưa cái lưng ra vẻ
khoái chí.
Trong lúc đó, tôi tranh thủ nói chuyện với Winn-Dixie và nó lắng nghe
chăm chú. Tôi nói cho nó nghe chúng tôi giống nhau như thế nào. “Mày
thấy không, mày không có gia đình và tao cũng vậy. Dĩ nhiên tao có ngài
mục sư, nhưng tao không có mẹ. Ý tao là tao có, nhưng tao không biết bà ấy
đang ở đâu. Mẹ bỏ đi khi tao mới ba tuổi, và tao chẳng nhớ gì về bà cả. Tao
cá là mày cũng chẳng nhớ về mẹ mày nhiều hơn tao. ế nên chúng ta gần
như là mồ côi vậy.”
Winn-Dixie nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi nói, như thể được an ủi bởi
cuối cùng cũng có người hiểu được hoàn cảnh của nó. Tôi gật đầu với nó và
tiếp tục nói.
“Tao không có người bạn nào cả, bởi tao phải bỏ lại tất cả khi chuyển từ
Watley đến đây. Watley ở phía Bắc Florida. Mày đã bao giờ lên phía Bắc
Florida chưa?”
Winn-Dixie cúi nhìn xuống đất. Có lẽ nó đang cố gắng nhớ xem mình
đã đến đó hay chưa.
“Mày biết không?” tôi nói. “Kể từ khi chuyển đến đây, tao bắt đầu nghĩ
đến mẹ nhiều lắm, nhiều hơn khi tao còn ở Watley rất nhiều.”