Amanda Wilkinson đến. Mái tóc vàng hoe của nó được uốn cong lên,
trông nó e lệ chứ không “hắc ám” như thường ngày. Tôi đứng thật sát cạnh
Amanda và giới thiệu nó với bà Gloria Dump. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình
vui đến thế khi gặp Amanda. Tôi muốn nói với nó rằng tôi biết về Carson,
và tôi hiểu thế nào là mất đi người mình yêu quý, nhưng tôi đã không nói gì
cả. Tôi cư xử hết sức lịch sự.
Chúng tôi đang đứng vòng quanh mỉm cười với nhau thoáng chút lúng
túng, thì chợt một giọng the thé rít lên, “Gertrude là một con chim xinh
đẹp.”
Tai của Winn-Dixie lập tức dựng đứng, nó sủa lên một tiếng và nhìn
xung quanh. Tôi cũng nhìn quanh, nhưng không hề thấy Gertrude, hay bác
Otis.
“Cháu sẽ quay vào ngay,” tôi nói và cùng Winn-Dixie chạy ra phía trước
nhà. Đứng ngay bên lề đường là bác Otis với cây đàn ghi-ta trên lưng,
Gertrude trên vai, ông ôm một lọ dưa chuột muối lớn nhất từ trước đến nay
tôi từng thấy.
“Bác Otis,” tôi gọi, “quay lại đây, bữa tiệc ở trong này.”
“Ồ,” ông nói nhưng không động đậy. Ông chỉ đứng đó, ôm chặt lọ dưa
chuột muối.
“Chó,” Gertrude rít lên, bay khỏi vai Otis và đậu lên đầu Winn-Dixie.
“Không sao đâu bác,” tôi nói. “Chỉ có một vài người thôi ạ, rất ít người.”
“Ồ,” bác Otis lại ồ lên một lần nữa. Ông nhìn quanh như thể mình bị đi
lạc vậy. Rồi ông giơ lọ dưa chuột muối lên, “Ta có mang theo cả dưa chuột
muối này.”
“Cháu nhìn thấy rồi,” tôi nói. “Đó chính xác là những gì chúng ta cần,
hoàn hảo cho bánh xăng-uých xa lát trứng.” Tôi nói với ông hết sức nhẹ