nhàng, lịch sự và chậm rãi, như thể ông là một loài thú hoang dã và tôi đang
cố gắng lấy đồ ăn ra khỏi tay ông vậy.
Ông khẽ dịch lên phía trước một bước.
“Đi thôi bác,” tôi thì thầm, bắt đầu bước và Winn-Dixie đi theo tôi. Khi
quay lại, tôi thấy bác Otis cũng đang đi theo mình.