Otis cúi nhìn lọ dưa chuột muối của mình, mặt bỏ bừng.
“Opal,” bà Gloria gọi, “khi nào thì các cậu bé sẽ đến đây?”
“Cháu không biết,” tôi nhún vai. “Cháu đã nói với chúng giờ chúng ta bắt
đầu rồi ạ.” Tôi không nói với bà rằng rất có thể chúng không đến, bởi chúng
sợ phải đến một bữa tiệc ở nhà mụ phù thủy.
“Chà,” bà nói. “Chúng ta có bánh xăng-uých xa lát trứng, có rượu pân
của bà Dump, có dưa chuột muối, có ảnh chó và cả kẹo Littmus Lozenge
nữa. Chúng ta lại có cả một mục sư, người sẽ chúc phúc cho bữa tiệc này.”
Bà Gloria Dump quay sang nhìn ngài mục sư. Ông gật đầu với bà Gloria,
hắng giọng và bắt đầu nói: “Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì đã sưởi ấm những
đêm hè, vì ánh sáng của nến và vì những món ăn ngon. Nhưng trên tất cả,
cảm ơn Ngài vì những người bạn. Chúng con trân trọng những món quà kỳ
diệu và tuyệt vời ngài ban cho mỗi chúng con. Và chúng con trân trọng
những việc ngài giao phó cho chúng con, yêu thương lẫn nhau như Ngài đã
yêu thương. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa, Amen.”
“Amen,” bà Gloria nói.
“Amen,” tôi thì thầm.
“Gertrude,” Gertrude hét lên.
“Chúng ta chuẩn bị ăn được chưa?” Sweetie Pie hỏi.
“Suỵt,” Amanda thì thầm.
Winn-Dixie hắt hơi một cái.
Từ xa vang lên một tiếng sấm. Ban đầu tôi nghĩ âm thanh đó phát ra từ
bụng của Winn-Dixie.