Chương 23
“Cứu lấy bánh xăng-uých,” bà Gloria hét lên với tôi. “Cứu lấy rượu pân.”
“Cháu giữ được những bức ảnh chó rồi,” Sweetie Pie kêu lên. Nó chạy
xung quanh, gỡ chúng xuống khỏi cây cối và mấy cái ghế. “Mọi người đừng
lo, cháu lấy được chúng rồi.”
Tôi chộp lấy đĩa xăng-uých xa lát trứng, ngài mục sư chộp lấy rượu pân
và chúng tôi chạy vào trong bếp. Khi chạy trở ra, tôi thấy Amanda đang đỡ
bà Franny Block và dìu bà vào trong nhà. Đôi giày cao gót của bà Franny
bấp bênh đến nỗi rất có thể bà đã bị cơn mưa xô ngã nếu như Amanda
không ở đó đỡ bà.
Tôi đỡ lấy cánh tay bà Gloria Dump.
“Ta vẫn ổn,” bà nói trong khi bám lấy tay tôi và dựa vào đó thật chặt.
Tôi nhìn xung quanh vườn trước khi rời đi. Tất cả giấy kếp đã tan chảy,
nến cũng đã tắt hết, và rồi tôi thấy Otis.
“Bác Otis,” tôi hét về phía ông. “Lại đây nào, chúng ta phải chuyển vào
trong.”
Khi chúng tôi vào đến trong bếp, Amanda và bà Franny đang vừa giũ
người cho khô vừa cười khanh khách.
“Mưa như trút nước vậy,” bà Franny nói. “Không có dấu hiệu báo trước
gì cả.”
“Nó tự nhiên từ trên trời rơi xuống,” ngài mục sư nói.
“Ối chà,” bà Gloria nói.