“Chó,” Gertrude gào lên. Tôi nhìn nó. Nó đang đậu trên bàn. Sấm chớp
vẫn đang nổ đùng đoàng.
“Ôi không,” tôi kêu lên, nhìn xung quanh bếp.
“Chị đừng lo,” Sweetie Pie nói. “Em đã cứu tất cả những bức ảnh chó. Em
giữ nó ở ngay đây.” Nó vẫy đống giấy báo về phía tôi.
“Winn-Dixie đâu rồi?” tôi hét lên. “Cháu quên mất nó rồi, cháu chỉ nghĩ
đến bữa tiệc mà quên mất nó. Cháu quên mất không bảo vệ nó khỏi những
tiếng sấm.”
“Nào, Opal,” ngài mục sư nói. “Rất có thể nó đang ở ngoài vườn và trốn
dưới cái ghế nào đó. Đi nào, ta và con sẽ ra đó tìm xem.”
“Đợi chút,” bà Gloria nói, “để ta tìm cho hai bố con cái đèn pin với mấy
cái ô.”
Nhưng tôi không muốn đợi. Tôi chạy thẳng ra vườn. Tôi cúi xuống nhìn
bên dưới mọi cái ghế. Tôi tìm xung quanh tất cả các bụi cây. Tôi hét gọi tên
nó thật to, cảm giác như muốn khóc. Lỗi tại tôi. Đáng lẽ tôi phải ôm nó thật
chặt, nhưng tôi lại quên mất.
“Opal,” tôi nghe tiếng ngài mục sư gọi.
Tôi nhìn lên. Ông đang đứng ở hành lang với bà Gloria, có cả Dunlap và
Stevie cũng ở đó nữa.
“Khách của con đến rồi này,” ngài mục sư nói.
“Con không quan tâm,” tôi gào lên.
“Cháu lại đây nào,” bà Gloria nói với giọng hết sức nghiêm khắc. Bà
chiếu đèn về phía tôi.