Chương 24
Tôi và ngài mục sư bắt đầu vừa đi vừa gọi Winn-Dixie. Tôi thấy may vì
lúc đó trời mưa to, bởi cơn mưa khiến tôi khóc dễ dàng hơn. Tôi khóc, khóc,
khóc mãi và luôn miệng gọi tên Winn-Dixie.
“Winn-Dixie,” tôi gào lên.
“Winn-Dixie,” ngài mục sư cũng hét lên. Và rồi ông huýt sáo một hơi to
và dài. Nhưng Winn-Dixie vẫn không xuất hiện.
Chúng tôi đi bộ vòng quanh trung tâm thị trấn, ngang qua nhà
Dewberry, qua ư viện Tưởng niệm Herman W. Block, qua ngôi nhà màu
vàng của Sweetie Pie và qua tiệm thú cưng của Gertrude. Chúng tôi đi qua
bãi đỗ xe moóc Góc ân thiện và tìm kiếm dưới gầm xe moóc nhà mình.
Chúng tôi cũng đi bộ lên tận Nhà thờ Báp-tít Cánh tay Rộng mở của
Naomi. Chúng tôi vượt qua đường ray xe lửa và đi thẳng xuống đường cao
tốc số 50. Ô tô chạy vượt qua chúng tôi và đèn ở đuôi xe đỏ lừ như những
con mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi vậy.
“Cha,” tôi nói. “Lỡ như nó bị xe cán thì sao?”
“Opal à,” ngài mục sư nói. “Chúng ta không thể lo lắng về những chuyện
có thể đã xảy ra. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tiếp tục tìm kiếm.”
Chúng tôi cứ bước đi và bước đi. Tôi bắt đầu liệt kê trong đầu mười thứ
tôi biết về Winn-Dixie, những điều tôi có thể viết lên những tấm áp phích
cũ và treo khắp thị trấn, những thứ có thể giúp người khác tìm ra nó.
Một là nó mắc chứng sợ hãi bệnh lý đối với dông bão.
Hai là nó thích cười, nhe cả hàm răng của mình ra.