Đúng là mọi thứ nhìn rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến tim tôi đập rộn ràng,
căng ra và tràn đầy hạnh phúc. Tôi ước mong vô vọng rằng tôi biết mẹ đang
ở đâu để có thể mời mẹ đến tham gia bữa tiệc này.
Bà Franny Block là người đầu tiên đến. Bà mặc cái váy màu xanh lá cây
xinh xắn lấp lánh. Bà đi một đôi giày cao gót khiến bà nghiêng bên này ngả
bên kia mỗi khi bước đi. Ngay cả khi đứng yên, trông bà vẫn lắc lư, như thể
đang đứng ở trên tàu vậy. Bà mang theo một bát thủy tinh đầy những kẹo
Littmus Lozenge. “Ta có mang theo một ít đồ tráng miệng sau bữa tối,” bà
đưa cái tô cho tôi.
“Cháu cảm ơn,” tôi nói, đặt cái tô lên bàn cạnh bánh xăng-uých xa lát
trứng và rượu pân. Sau đó tôi giới thiệu bà Franny với bà Gloria, hai người
bắt tay và chào hỏi lịch sự.
Sau đó mẹ Sweetie Pie bước vào cùng cô bé tay ôm đầy ảnh về chó cắt ra
từ tạp chí. “Những bức ảnh này là để giúp chị làm chủ đề,” nó nói. “Chị có
thể dùng chúng mà trang trí. Em có mang theo cả băng keo đấy.” Và nó bắt
đầu đi xung quanh gắn những bức ảnh về chó của mình lên cây, lên bàn và
lên ghế.
“Suốt ngày con bé không nói về thứ gì khác ngoài bữa tiệc,” mẹ cô bé nói.
“Cháu có thể đưa em về sau bữa tiệc được không?”
Tôi hứa sẽ đưa cô bé về, sau đó giới thiệu Sweetie Pie với bà Gloria và bà
Franny, và ngay lúc đó ngài mục sư đến. Ông mặc áo choàng ngoài, thắt cà
vạt trông rất trịnh trọng. Ông bắt tay bà Gloria Dump và bà Franny Block,
nói rằng ông rất vinh dự được gặp cả hai người và rằng ông đã nghe toàn
điều tốt đẹp về cả hai người. Ông xoa đầu Sweetie Pie, nói rằng rất vui được
gặp nó ở nhà thờ. Trong suốt thời gian đó, Winn-Dixie đứng giữa tất cả mọi
người, vẫy đuôi mạnh đến nỗi tôi chắc rằng nó có thể hất bà Franny ngã
khỏi đôi giày cao gót của mình.