“Tuyệt,” cô bé nói. “Chị có thể tạo ra một chủ đề. Đó sẽ là một bữa tiệc
về chó.”
“Chị sẽ suy nghĩ về điều đó.”
Người cuối cùng tôi mời là bác Otis. Tôi kể với ông tất cả về bữa tiệc và
rằng ông cũng được mời, nhưng ông nói, “Không, cảm ơn.”
“Sao lại không ạ?”
“Ta không thích các bữa tiệc.”
“Làm ơn đi bác,” tôi năn nỉ. “Sẽ không có bữa tiệc nào cả nếu bác không
đến. Cháu sẽ khuyến mại cho bác cả một tuần quét dọn và phủi bụi miễn
phí nếu bác chịu đến dự tiệc.”
“Một tuần miễn phí cơ à?” Bác Otis ngẩng lên nhìn tôi.
“Vâng ạ,” tôi trả lời.
“Nhưng ta sẽ không phải nói chuyện với mọi người, đúng không?”
“Vâng ạ, bác không phải làm như thế. Nhưng bác nhớ mang đàn đi nhé.
Bác có thể chơi đàn cho mọi người nghe.”
“Có thể,” bác Otis liếc nhanh xuống đôi giày của mình, cố gắng giấu một
nụ cười.
“Cảm ơn bác,” tôi nói. “Cảm ơn bác vì đã đồng ý đến dự.”