căng thẳng.
“Một bữa tiệc?” nó hỏi lại.
“Đúng thế, và tớ sẽ rất vui nếu cậu có thể đến.”
Nó nhìn tôi chằm chằm với cái miệng há hốc. “Được thôi,” nó ngừng lại
khoảng một phút. “Ý tớ là, được chứ. Cảm ơn, tớ sẽ đến.”
Và như đã hứa với bà Gloria, tôi đến mời hai đứa nhà Dewberry.
“Tao sẽ không đến bất cứ bữa tiệc nào ở nhà mụ phù thủy đâu,” Stevie
nói.
Dunlap huých Stevie bằng khuỷu tay. “Chúng tớ sẽ đến.”
“Không,” Stevie phản đối. “Mụ phù thủy đó sẽ nấu chúng ta trong những
cái vạc khổng lồ cũ kỹ.”
“Tao không quan tâm chúng mày có đến hay không,” tôi nói. “Tao mời
chỉ bởi vì tao đã hứa như thế.”
“Chúng tớ sẽ đến,” Dunlap gật đầu với tôi và mỉm cười.
Sweetie Pie hết sức hào hứng khi tôi mời cô bé.
“Chủ đề là gì ạ?” cô bé hỏi.
“Ừm, nó không có chủ đề nào cả.”
“Chị phải nghĩ ra một chủ đề nào đó,” cô bé nói với tôi. Nó đút ngón tay
vào miệng rồi lại rút ra. “Không có bữa tiệc nào mà lại không có chủ đề cả.
Con chó này có đến không?” Nó vòng tay ôm lấy Winn-Dixie và siết chặt
đến nỗi suýt làm cho mắt của Winn-Dixie lồi ra ngoài.
“Có chứ.”