- Tôi lấy cho cô chút gì uống nhé? Tay nhân viên quầy bar hỏi.
- Một ly daiquiri. Không đường nhưng với chút nước bưởi.
Alyson quay sang Mark và bắt gặp ánh mắt Mark đang nhìn mình.
- Đó là Hemingway's special[1], bác sĩ nói.
- Xin lỗi?
- Ly cocktail mà cô vừa gọi, cocktail daiquiri amer: đó là do Hemingway
phát minh ra.
Vì Alyson không phản ứng lại, Mark tự thấy mình có nghĩa vụ phải giải
thích.
- Nhà văn Hemingway.
- Tôi biết Hemingway là ai, cám ơn!
- Tôi rất lấy làm tiếc, Mark xin lỗi. Tôi không muốn làm cô khó chịu.
- Không, là do tôi, chỉ vì...
Do ảnh hưởng của cảm xúc không chế ngự được, Alyson giải thích rồi
ngoảnh đầu sang hướng khác.
Tò mò, Mark quan sát cô gái chăm chú hơn: mái tóc màu vàng hoe, thân
hình dong dỏng cao, vẻ bề ngoài trông như gái gọi...
Khi cô gái cúi xuống nhặt túi xác, Mark nhìn thấy phần đầu của một hình
xăm ở chỗ hõm đốt sống lưng và anh nhận ra biểu tượng bánh xe luân hồi
trong Phật giáo:
- Cô khỏe chứ? Anh lo lắng hỏi.