- Tôi ổn, Alyson khẳng định. Chỉ là vì anh nhắc đến Hemingway: đó là
nhà văn mà bố tôi thích nhất.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh và cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ. Ở người đàn
ông này toát ra một từ trường lại lùng, mang đến sự nồng ấm và tình người,
tạo cho cô niềm tin và thúc đẩy cô tiếp tục:
- Bố tôi mất cách đây ít ngày, cô nói tiếp. Ông ấy tự tử.
- Tôi rất lấy làm tiếc.
- Một phát súng săn, như...
- ... như Hemingway, Mark kết thúc.
Alyson im lặng gật đầu đồng ý.
- Tôi là Mark Hathaway.
- Alyson Harrison.
Sau một phút do dự, cuối cùng Mark cũng dám đặt câu hỏi khiến anh băn
khoăn:
- Tại sao một nửa số hành khách trên máy bay này nhìn cô chằm chằm
vậy, Alyson?
Cô gái trẻ lúng túng thừa nhận:
- Mấy năm vừa qua, người ta thấy tôi xuất hiện rất nhiều trên mặt báo.
Thực ra, báo chí, đó chỉ là khoa trương...
- Vậy à?
- Tôi cuộc là anh đã từng nhìn thấy anh của tôi trên báo. Nếu không, chắc
chắn anh là người duy nhất.