Một chiếc taxi yellow cab dừng trước mặt họ dọc theo vỉa hè. Nicole
nhanh chóng bước lên xe.
- Ít ra cũng phải cho tôi số điện thoại của cô chứ! Mark nài nỉ.
- Nó có trong niên giám điện thoại đó, cô nham hiểm trả lời.
- Nhưng tôi thậm chí còn không biết tên cô.
- Nó cũng có trong niên giám điện thoại luôn, vừa nói cô vừa đóng sập
cửa.
Taxi lăn bánh. Mark chạy theo sau xe vài mét trước khi khiến các lái xe
khác đi theo chiều ngược lại bóp còi inh ỏi.
Bực mình, anh đứng im bất động một lúc trên vỉa, loạng choạng như một
võ sĩ vừa bị hạ nốc ao. Lạ kỳ thay, anh chắc chắn mình đã để vuột mất
người phụ nữ của đời mình và tự nguyền rủa bản thân đã cư xử như thể mới
mười lăm tuổi đầu.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cô ấy không coi mày ra gì cả: cô ấy chỉ
thấy ở mày một thằng hề đáng thương, một đứa trẻ ranh thiểu năng với
những chuyện tầm phào ba xu...
Vốn là người tin vào những dấu hiệu của số mệnh, tin vào may mắn bản
thân, anh càu nhàu than vãn không có đủ thời gian chứng tỏ mình thực sự là
ai. Tồi tệ hơn nữa: anh thậm chí không có khả năng biết được tên cô, do vậy
đánh mất mọi hy vọng gặp lại cô một ngày nào đó.
Anh không dám nói điều này cho bất cứ ai, thậm chí Connor cũng không
nhưng từ khi còn rất nhỏ, anh luôn tin rằng sẽ có một thiên thần hộ mệnh
phù hộ cho mình, sẽ báo hiệu cho anh khi một sự kiện trọng đại sắp xảy ra.
Nhưng ngày hôm nay chẳng có gì giúp anh nắm bắt lấy cơ hội của mình.