Trong hàng, mọi người đều đoán là cô ta không có đủ tiền. Một số người
mất kiên nhẫn, một số khác có thể động lòng trong im lặng.
Đó chính là lúc Nicole tiến lên.
- Tôi nghĩ rằng cô đã để rơi thứ này, vừa nói cô vừa cúi xuống rồi đưa
cho người phụ nữ tờ hai mươi đô la.
Người phụ nữ sững sờ nhìn cô gái và phải mất vài giây sau mới cầm lấy
tờ tiền giúp giữ thể diện.
- Cảm ơn, vừa nói người phụ nữ vừa cụp mắt xuống.
o O o
- Cô ơi!
Trên vỉa hè, Mark chạy theo sau Nicole để bắt kịp cô. Tất cả là vì cái gì
cơ chứ? Chỉ cần anh rời mắt khỏi tờ báo và ánh mắt anh giao với ánh mắt
người phụ nữ xa lạ ấy là bụng anh quặn thắt, trái tim loạn nhịp. Một điều
hết sức hiển nhiên ngay lập tức buộc anh hành động: không thể để người
phụ nữ này đi mà không biết tên cô ấy.
- Cô ơi!
- Vâng? vừa hỏi Nicole vừa quay người lại.
- Xin chào, Mark vừa ấp úng vừa lấy hơi.
Chân anh bủn rủn. Tay anh đẫm mồ hôi.
Nói cái gì đi chứ, Mark! Đừng có mà đứng mọc rễ ở đây như một thằng
ngu như vậy nữa!