Nicole: Không hoàn toàn.
Mark (tò mò): Không hoàn toàn sao?
Nicole (mỉm cười): Phải nói là hiện tại, tôi ngủ với cây đàn violon của
mình.
Mark: Tôi hy vọng là nó khá tình cảm.
Nicole (nhấp ly cocktail của mình): Đó là một cây vĩ cầm Guarneri[3].
Mark: Một cây đàn Ý...
Nicole: Nó khá là lưu manh, nhưng rất quyến rũ. Tôi luôn luôn tán tỉnh
nó và đó là hoạt động tương hỗ.
Cô nhìn anh, mỉm cười rồi hất một lọn tóc vương trên mặt. Cô còn chưa
biết điều này, nhưng cô đang phải lòng.
23h 24
Mark (quyến rũ): Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
Nicole (đột nhiên xa cách hơn): Tôi không nghĩ vậy.
Mark nheo mắt lại rồi nhìn cô chăm chú. Một bóng đen thoáng vụt qua
khuôn mặt cô gái trẻ. Miệng cô vừa nói "tôi không nghĩ vậy", nhưng mắt cô
lại nói "tôi hy vọng thế".
Mark: Có điều gì đó khiến cô bận tâm à?
Nicole (do dự): Vừa nãy, khi anh hỏi tôi có ai đó trong cuộc đời chưa...
Thế này, tôi đã nói dối anh.
Mark: Cô có ai đó rồi à?