- Theo anh tôi sẽ phải làm gì?
Mark do dự trong giây lát, ý thức được phản ứng thù địch mà anh sắp gây
nên ở cô gái.
- Tha thứ.
- Không! Tôi không muốn tha thứ! Cô gái trẻ phản ứng. Tôi không muốn
quên!
- Tha thứ không có nghĩa là quên, anh từ tốn giải thích, cũng không có
nghĩa là dung thứ, là miễn tội. Trái ngược với sự trả thù nuôi dưỡng hận
thù, tha thứ giải phóng chúng ta khỏi nó.
Đến lượt mình, Evie do dự một lát trước khi hỏi bằng giọng run run.
- Và nếu như con gái anh bị giết, anh có tha thứ không?
- Tôi không biết liệu mình có thể không, Mark thừa nhận mà không hề
lẩn tránh câu hỏi, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ cố gắng.
Anh nhìn Layla: con bé đang vui chơi với những chiếc ô bằng giấy trang
trí trên cốc kem.
- Tôi biết tha thứ là điều khó làm nhất trên thế gian này, anh tiếp tục, dù
thế nào chăng nữa thì điều này cũng đòi hỏi nhiều sức lực nhất.
Mark tiếp tục bằng một giọng bình thản:
- Nhưng chính cô là người phải tha thứ, Evie. Để giải phóng mình khỏi
quá khứ và rốt cuộc cũng có thể sống một cuộc sống bình thường.
Evie nhún vai.