- Đối với tôi, tất cả đã kết thúc. Tôi chẳng có gì trong tay cả: không gia
đình, không tiền bạc, không chút triển vọng phát triển nào...
- Mẹ kiếp! Mark phản ứng, cô có cuộc sống phía trước cô! Đừng tìm cách
viện cớ thoái thác để không phải tiến lên phía trước.
- Nhưng gã đàn ông đó là một tên sát nhân! cô hét lên, giọng vô cùng
nghẹn ngào.
Lúc bấy giờ Mark mới quyết định nói ra điều mà anh muốn nói với cô
ngay từ đầu:
- Cô biết đấy, Evie, tôi nghĩ là đằng sau tay Craig Davis này, người mà cô
thực sự tìm cách trừng phạt...
Cô gái chờ đợi, Mark tiếp lời:
- ... người mà cô thực sự tìm cách giết chết, chính là bản thân cô.
- Không! Evie nổi nóng, vẻ sắp khóc.
Không để cho cô gái kịp xua tan cơn sốc, Mark lại tiếp tục:
- Hiển nhiên đúng là như vậy! Cô tự trách cứ bản thân đã nghi ngờ lời nói
của mẹ mình. Chắc chắn cô cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm đối với
điều đã xảy đến với bà và đó là điều cô không thể vượt qua.
- Không đúng! Evie tự bào chữa, nhưng những giọt nước mắt lăn trào
trên gương mặt cô chẳng khác nào một sự thừa nhận.
- Đừng nghĩ là mọi chuyện sẽ khác đi, Mark thuyết phục cô. Cô không có
lỗi gì cả, Evie, cô không có lỗi.
Cô gái giờ đây run run thổn thức.