họ món quà đó.
Cô nhún vai.
- Tôi gần như không còn thấy nhục nhã nữa rồi.
- Tại sao cô lại ra sức làm khổ bản thân mình như vậy?
- Tại vì đó là cách duy nhất còn ở lại với tôi, cô trả lời, mắt sáng rực. Bởi
cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì hết.
- Tôi biết rằng đàn ông không nên hỏi câu này, nhưng Alyson, cô bao
nhiêu tuổi rồi? Hai mươi tư? Hai mươi lăm?
- Hai mươi sáu.
- Làm sao ta có thể nói đời chẳng còn ý nghĩa gì hết khi mới hai mươi sáu
tuổi?
- Thế đấy, đó chính là vấn đề của tôi.
Mark cố tình khiêu khích cô.
- Cô đừng có mong chờ tôi thương xót cô. Cô có tất thảy những thứ
người ta mong muốn: tiền bạc, tuổi trẻ, chắc chắn là cả sức khỏe nữa... Cô
khẳng định rằng cuộc sống của cô chẳng còn ý nghĩa gì hết, vậy hãy thay
đổi nó đi. Hãy làm những thứ khác đi, với những con người hoàn toàn khác.
Thậm chí cô có thể bắt đầu lại từ con số không, cô bỏ tiền ra để có một
khuôn mặt mới, một cái tên mới, một cuộc sống mới.
- Chúng ta không thể làm lại cuộc đời, chúng ta chỉ có thể tiếp tục mà
thôi. Ai cũng biết điều đó, ngài bác sĩ tâm lý à.
- Tôi đã hỏi cô một câu sáng nay, nhưng cô không trả lời tôi.