- Cháu nên uống paracetamol trước, Graziella nói. Aspirin có nguy cơ
làm các vết loét dạ dày của cháu trầm trọng hơn.
- Bà thì biết cái gì cơ chứ? Alyson nổi khùng, phật ý. Bà có phải là bác sĩ
đâu, bà chỉ là bà giúp việc thôi.
Kết thúc lời lăng nhục ấy, cô rời căn phòng rồi bước vào nhà tắm và bắt
mình tắm dưới vòi nước lạnh có khả năng giết chết cô hơn là khiến cô dịu
lại. Quay lại phòng, cô xỏ chiếc quần jean hiệu Blue Cult, đi đôi xăng đan
nhiều quai Ferragamo rồi bực dọc lục tung các tủ để tìm một chiếc áo.
- Bà để nó đâu rồi! cô rít lên trong khi bước vào bếp.
- Cái gì thế? Graziella hỏi.
- Áo phông của cháu!
- Cô có cả trăm chiếc.
- Cái áo màu hồng Stella McCartney cơ!
- Nếu cô không thấy nó, có lẽ nó ở hiệu giặt đồ.
- Nhưng cháu đã bảo bà giặt nó rồi mà!
- Cô chẳng nói cái gì cả. Và thôi ngay cái kiểu trái tính trái nết đó đi, Aly.
Cô đã hai mươi tuổi đầu rồi, đâu còn là cô bé mười hai tuổi nữa.
- Bà không có quyền nói với cháu như vậy!
- Bà nói với cháu như mẹ cháu sẽ nói nếu bà ấy còn ở đây.
- Bà không phải mẹ cháu, bà là người giúp việc của cháu.
- Có thể tôi là người giúp việc của cô, nhưng dù vậy tôi cũng sẽ nói thẳng
cho cô biết suy nghĩ của tôi về cô: cô trở nên không thể chịu đựng nổi,