Alyson. Cô cư xử như một đứa trẻ được nuông chiều hư hỏng, nông cạn và
ích kỷ. Cô không có trái tim cũng chẳng có tình người. Cô để mặc mình
nhiễm tất cả những thói hư tật xấu mà đồng tiền mang lại: thái độ khinh
miệt và đánh mất mọi giá trị. Cô luôn không hiểu rằng giàu có không chỉ
mang lại những đặc quyền, mà còn có cả nghĩa vụ nữa. Thế mà, với cô,
nghĩa vụ ư, cô thây kệ! Cô chẳng có bất kỳ dự định nào cho cuộc sống của
mình. Đúng đấy, tôi có thể là người giúp việc của cô, cô gái bé bỏng của tôi
à, nhưng điều đó cũng không ngăn được tôi cảm thấy, từ khá lâu rồi, cô
khiến tôi xấu hổ...
Bị tổn thương bởi sự thật tàn nhẫn mà Graziella vừa giáng xuống, Alyson
vớ lấy bát ngũ cốc đang nằm chỏng chơ trên bàn và, không lường trước
được mức độ hành động của mình, ném thẳng vào mặt người quản gia của
mình.
Graziella là một phụ nữ lớn tuổi, nhưng bà vẫn có được phản xạ nhanh
nhẹn giúp bà vừa tránh kịp vật được ném và rồi cuối cùng cái bát va vào
tường vỡ tan.
Trong vài giây, hai người phụ nữ sững sờ, người này đứng trước người
kia, bị tê liệt trước cuộc đối đầu đầy bạo lực và đột ngột đó.
Chính Alyson là người rút lui trước bằng cách chạy khỏi nhà để chui vào
chiếc ô tô của mình: một chiếc hai cầu màu đỏ rực có cửa hướng thiên.
Toàn thân run rẩy, mắt nhòa đi, cô vặn chìa khóa xe rồi tăng tốc rời khỏi
nhà.
o O o
Sao mình lại làm vậy chứ?
Cơn mưa xối xả, lẫn trong ánh chớp và tiếng sấm rền, giờ đang đổ ập
xuống những ngôi nhà xếp hàng thẳng tắp đến độ hoàn hảo cùng khu vườn