- Cô ta đang bị hạ nhiệt, nhưng giờ đã ổn hơn rồi. Về mặt lý thuyết, tôi sẽ
liên lạc với hội bảo trợ xã hội, nhưng tôi muốn thông báo cho anh trước.
- Tôi đến ngay đây, Connor hứa, trước khi gác máy.
Nhẹ nhõm, bác sĩ cảm thấy khoan khoái trước ý nghĩ tìm lại được Evie.
Và liệu đêm nay có thật sự là đêm mà mọi chuyện đều có thể xảy ra?
- CẨN THẬN... JEREMY! CẨN THẬN!
Connor quay ngoắt về phía tràng kỷ. Bị cơn ác mộng giày vò, Alyson
giãy giụa chống lại kẻ thù vô hình.
Anh quỳ xuống gần cô và nhẹ nhàng đánh thức cô dậy.
- Tôi phải vắng nhà một lát, anh giải thích với Alyson.
- Nhưng anh sẽ quay về chứ? Cô gái trẻ hỏi trong khi tỉnh hẳn ngủ.
- Ngay khi có thể, anh trấn an.
Connor vào phòng bếp để pha cho cô một tách trà.
- Đứa bé mà cô đã đâm phải tên là Jeremy à?
- Đó là tất cả những gì tôi biết về cậu bé, Alyson khẳng định. Đó là tên
được ghi trên dây đồng hồ dẹt của cậu bé.
- Sợi dây đồng hồ dẹt của cậu bé?
- Cậu bé đeo một chiếc vòng cổ nhỏ ở cổ tay mà lẫy khóa đã bị gãy. Tôi
đã nhặt được nó trong xe của mình.
Vừa nói vừa làm, cô lục tìm trong túi xách để lôi ra một sợi dây xích nhỏ
dẹt rồi đặt lên chiếc bàn thấp.