Chỉ cần vài giây cũng đủ để mối nghi ngờ và tính đa nghi của cô chiến
thắng, vẫn với nỗi sợ không thể trả được mối thù mà cô luôn canh cánh bên
mình như một lối thoát.
- Cô cần phải nghỉ ngơi và để người ta chăm sóc mình, Connor đáp lại
bằng một giọng không chấp nhận bất kỳ sự tranh cãi nào nữa.
Nhưng Evie cương quyết từ chối:
- Tôi muốn xuống xe! vừa kêu cô vừa nắm lấy tay nắm mở cửa xe bên
trong.
- Lẽ ra tôi nên để cô lại trong tù, Connor thở dài nhưng cũng không vì thế
mà dừng lại.
Thình lình, khi chiếc xe đang chạy hết tốc lực, cô gái trẻ đẩy mạnh cánh
cửa xe và tháo dây an toàn ra.
Connor phanh đột ngột ngay trước nhà thờ Thánh Ba ngôi. Bực bội, anh
nhảy khỏi xe, bước vòng qua chiếc Aston Martin rồi nắm lấy cổ áo cô gái.
- Cô muốn tự sát à? anh vừa bừng bừng tức giận vừa lôi cô ra khỏi xe.
Ngạc nhiên trước sự giận dữ của bác sĩ, Evie nhắm mắt lại và lắc đầu,
như thể cô sợ bị ăn đòn.
- Nhìn cô mà xem, Chúa ơi! Connor kêu lên. Cô chẳng giống cái quái gì
nữa cả! Cô kiệt sức, héo hon, già trước tuổi!
Cô gái nhìn hình phản chiếu trong lớp kính cửa xe, nhưng rồi nhanh
chóng cụp mắt xuống, bởi điều nhìn thấy khiến cô đau lòng.
Connor tiếp tục: