- ... và dù sao chăng nữa, tôi cũng không bao giờ ngủ được nhiều, anh
khẳng định.
- Tôi biết điều này, Evie khẳng định.
Đến phố Lafayette, khi họ vượt qua Notila và Little Italy, Connor nhíu
mày.
- Sao cô, cô biết điều đó?
- Bởi đó là điều được viết trong sách.
- Sách nào?
- Sách của anh, vừa nói cô vừa lôi trong ba lô ra cuốn Sống sót cũ rích.
Bối rối, Connor lắc lắc đầu và lần đầu tiên, anh thoáng nhận thấy một tia
sáng tinh nghịch trên khuôn mặt cô gái trẻ. Không hẳn là nụ cười, nhưng ít
ra cũng là dấu hiệu hé nở một nụ cười.
Evie nghiêng người về phía cửa sổ. Ngày mới vẫn còn chưa thức giấc,
nhưng ta có thể nhận thấy đêm sắp tàn.
Chiếc ô tô hiện len lỏi giữa những con phố chật hẹp của khu Hạ
Manhattan. Bị đè bẹp bởi vách tường cao thẳng đứng của những tòa nhà
chọc trời, chiếc xe len qua một hẻm vực cấu thành từ thủy tinh và thép, đi
sâu vào phố Church cho đến tận khu Ground Zero.
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Đến phòng khám Mozart. Đó là nơi tôi làm việc khi không ở phòng
khám của mình.
- Tôi không muốn đến bệnh viện, cô gái báo trước.