Sau đó là ba từ: vĩ độ, kinh độ, độ cao... kèm theo một dãy số khiến Mark
cứ mãi băn khăn cho đến khi anh hiểu được ý nghĩa của chúng.
Đó là tọa độ của Hệ thống Định vị Toàn cầu nơi Layla được chôn cất.
o O o
Một ngày thứ Bảy tháng Mười hai, Mark cùng Nicole lái xe băng qua
những dãy núi và bình nguyên sỏi đá thuộc sa mạc Mojave. Vào đầu giờ
chiều một ngày không ánh mặt trời, họ tới một vùng đất hoang vắng, nằm
không xa biên giới bang Nevada. Theo như trên máy thu nhận tín hiệu từ
Hệ thống Định vị Toàn cầu, họ rời đường chính để tiến sâu vào một khu
toàn đá dăm bụi bặm và những mỏm đá lởm chởm. Ở giữa vùng đất khô
cằn ấy, họ nhận thấy một khoảnh đất nằm hơi tách biệt, mặt đất nứt nẻ,
nhưng có tán cây Ngọc giá che phủ. Ngay lập tức họ biết rằng chính là đây.
Họ xuống xe rồi tay trong tay tiến về nơi con gái họ đang yên nghỉ.
Sáu năm sau ngày Layla qua đời, cuối cùng họ cũng đã có thể nói lời
vĩnh biệt cô bé.
o O o
Rồi cuộc sống bắt kịp họ...
Một hôm, Mark bất giác nhận thấy mình đang mỉm cười và anh lại có thể
nói về chuyện tương lai.
Cùng với thời gian, những lần xuất hiện của Layla thưa dần.
Không phải bởi anh không nghĩ tới con gái mình nữa, mà bởi anh nghĩ tới
con bé theo một cách khác.
Từ giờ anh có thể nhớ tới con bé mà không cảm thấy quặn đau nữa.