ngừng chưa bước vào. Anh đang tìm cách chứng tỏ cho mình điều gì? Rằng
anh không còn sợ nữa ư? Rằng anh có thể đối mặt với những con quỷ của
mình ư?
E sợ, nhưng anh vẫn bước vào phòng và đóng cánh cửa bằng kim loại lại
sau lưng.
- LŨ HÈN NHÁT, BỌN TAO SẼ THIÊU RỤI CHÚNG, một giọng nói
hét lên trong đầu anh.
Giờ đây, anh đang đứng một mình trong bóng đêm, bao quanh là những
khoảng tối đen đặc. Anh cảm thấy cơ thể mình đang run lên và những giọt
mồ hôi chảy dọc sống lưng. Một tiếng động mới và dù trong bóng tối,
dường như anh vẫn nhận thấy hình bóng mờ ảo của một cậu bé mười lăm
tuổi. Tim anh đập rộn lên. Anh bước vài bước về phía đó và nhìn thấy chính
mình xưa kia với vẻ xanh xao, gầy guộc và bộ quần áo quá chật so với tuổi
của anh. Cậu bé đã từng là anh nhìn anh như một vị khách được mong đợi
từ rất lâu rồi. Connor cảm thấy nỗi sợ hãi xa xưa ấy lại trỗi dậy trong anh,
cái nỗi sợ hãi chưa bao giờ buông tha anh và luôn phá rối cuộc sống của
anh.
- Anh không cần phải sợ nữa, cậu thiếu niên thì thầm với anh.
Connor buồn rầu đáp lại:
- Nhưng tôi lo sợ cho chính bản thân cậu.
Cậu kia nhìn anh với vẻ như muốn trấn an:
- Giờ thì em ổn rồi.
Connor đặt tay lên vai cậu thiếu niên đã từng là anh, rồi anh nhắm mắt lại
và để nỗi sợ hãi chầm chậm thu lại về nơi của nó.