Ba mươi năm đã trôi qua nhưng Greenwood không thay đổi nhiều. Quá
trình tư sản hóa đã chạm đến một phần của khu South Side vẫn chưa hề tác
động tới những ngọn tháp đổ nát nơi khu phố của tuổi thơ anh. Connor đỗ
chiếc xe hai chỗ mới toanh giữa bãi đậu xe. Vào thời anh còn ở đây, một
con xe thế này có lẽ sẽ bị bốc hơi hoặc bị thiêu rụi chỉ trong vòng chưa đầy
mười lăm phút. Giờ liệu nó có thể trụ được lâu hơn không? Chắc chắn là
không, dựa vào những ánh mắt và lời lẽ chế nhạo mà một nhóm những kẻ
vô công rồi nghề đã kịp quẳng về phía anh, người ta có thể đoán ra điều ấy.
Connor bước qua mặt họ mà chẳng mảy may suy suyển hành trình của
mình. Một quả bóng rổ lăn đến gần chân, anh cúi xuống nhặt nó lên rồi ném
lại về phía hai cậu nhóc đang chơi "một chọi một" trên khoảnh đất. Một
thoáng e sợ, Connor bước vào sảnh tòa nhà cũ kỹ của mình. Chỉ có mấy
hộp thư bị gỡ đi. Trên những hộp còn lại, anh nhận thấy vài cái tên quen
thuộc xưa kia, nhưng không còn tên gia đình đã nhận nuôi con.
Nơi bậc thềm cầu thang, một cậu bé đang lặng lẽ ngồi làm bài tập.
Vẫn luôn có một đứa, Connor vừa nghĩ vừa khẽ gật đầu chào cậu nhóc.
Rồi anh theo lối cầu thang dẫn tới gian để thùng rác. Bước chân lưỡng lự,
anh chầm chậm đi xuống, tay lần trên thanh vịn bằng bê tông. Tại sao anh
lại làm việc này? Anh sẽ tìm kiếm điều gì ở cái chốn lạnh lẽo và tối tăm nơi
anh đã đánh mất tuổi thơ mình này?
- THẾ NÀO, THẰNG HÈN KIA, MÀY BIẾT BỌN TAO SẼ LÀM GÌ
VỚI NHỮNG THỨ RÁC RƯỞI CHỨ?
Anh giật mình quay ngoắt lại, nhưng chẳng có ai. Chỉ là trí tưởng tượng
đang phản lại anh. Ba mươi năm đã trôi qua kể từ buổi tối khủng khiếp ấy
nhưng trong tâm trí anh, thảm họa vẫn luôn sống động như thế.
Tới ngưỡng cửa, anh bật công tắc điện. Gian phòng vẫn ngập chìm trong
bóng tối, như thể bóng đèn bị vỡ vẫn chưa được thay từ thời đó. Anh ngập