- Nicole?
Anh mở cửa phòng tắm.
Tịnh không một ai.
Anh dừng lại trước ngưỡng cửa phòng ngủ. Gắn trên cánh cửa phòng là
một tấm bưu thiếp có hai hình bóng quấn chặt lấy nhau bồng bềnh trong làn
hơi nước mờ ảo. Mark nhận ngay ra đó là La Valse, bức tượng của Camille
Claudel mà cả hai đã cùng chiêm ngưỡng ở bảo tàng Rodin trong chuyến du
lịch đầu tiên tới Paris.
Âm nhạc của Jarrett, tình yêu đầy đam mê của Camille Claudel. Hai
"chiếc bánh madeleine" do Nicole để lại kéo anh về với quá khứ xa xôi.
Nhưng vợ anh đâu rồi?
Lúng túng, anh gỡ tấm bưu thiếp ra khỏi cửa và nhận thấy ở mặt sau vài
chữ viết vội:
Mark, tình yêu của em,
Đừng lo lắng gì cho em cả. Em vẫn ổn, tuy vậy em không thể đi Los
Angeles bây giờ được.
Nhưng có một điều khiến em hết sức quan tâm: lại một lần nữa được ở
bên anh và con gái của chúng ta.
Nhưng em không thể làm vậy.
Chuyến đi này anh phải tự đi một mình.
Mong anh thứ lỗi vì không thể nói nhiều hơn được nữa.
Sau này anh sẽ hiểu.