phận sự đàn bà con gái. Con chắc chắn như vậy. Thôi cứ giao cho con điều
khiển ảnh ít nhất trong bước đầu đi.
- Mày khùng hay sao mà bênh thằng cha này dữ vậy?
Ông bố sa sầm nét mặt mắng con. Cô gái chẳng chịu thua, chống trả:
- Không phải vậy đâu ba. Ảnh làm vỡ chén bát thì mình tính sao? Hơn
nữa trong sự dân chủ cũng phải có tinh thần nhân đạo nữa chứ. Cưỡng ép
người ta làm gì!
Họ bắt tôi mang một rổ đựng chén bát. Tôi đi theo cô gái như một thằng
người máy. Trong những căn hộ, từ kẽ hở những bức tường xám, mấy bà
nội trợ tò mò nhìn tôi với cái nhìn xoi mói nhọn tựa kim đâm. Như thế, tôi
tiến về phía cái máy nước công cộng tối tăm, chỗ để rửa ráy.
Nếu không nói đến cái tâm tình riêng tư lúc này, chính ra công việc chả
nặng nhọc gì.
- Anh thạo hơn tôi nghĩ.
Cô gái khen như vậy và nói thêm nhiều điều nữa như để an ủi tôi nhưng
tôi trước sau vẫn ngậm câm. Trong lòng, tôi nghĩ ngay cả sự tồn tại của tôi
cũng là một điều chướng mắt.
Trên đường trở lại căn phòng, khi đi ngang qua trước căn hộ số 3, tôi
nghe có tiếng động kỳ lạ và tiếng người đang rên rỉ. Tôi nói móc:
- Ông anh hai của cô đấy!
Đến lượt cô gái nín thinh.
Trong căn phòng, hai đứa bé trai và gái đang chơi trò đấu vật với nhau
làm bụi bặm tung cả lên. Bà mẹ lưng dựa tường, cái váy hớ hênh lật lên để
lộ cả đôi chân to, đang ngủ say. Bà lão thì đang ngắm vầng trăng bên cửa