Lúc đó bà vợ bật khóc, lắc đầu quầy quậy:
- Coi đó, lại dở thói già dê.
Cô con gái cũng lên tiếng:
- Ba ơi là ba!
Cậu con trai và cô con gái nhỏ nhìn nhau khúc kha khúc khích trong khi
bà lão đưa tay lên bụm cái miệng sún răng cười ngờ nghệch. Ông bố lại nói
tiếp:
- Hừ, thôi muốn sao cũng được. Thằng Tarô đi một mình đi. Cả nhà tin
tưởng nơi mày đó. Nếu mầy tỏ ra thành thực thì tụi tao hứa về sau sẽ không
đụng đến một sợi lông chân của con nhỏ S ấy. Phải không, Jirô?
- Đồng ý đứt đi chứ. Tôi đâu có thích gì bọn con gái loi choi.
- Vẫn cái giống dê.
Bà mẹ vừa nói, vừa khúc khắc ho.
- Thôi được, tôi đi đây!
Tarô chào mọi người và hướng về phía tôi cười toe toét.
Tôi có cảm tưởng trái tim mình giống như một thân cây chết đã bị côn
trùng đục ruỗng, rơi thành từng mảnh vụn xuống dưới chân. Bất chợt, tôi ý
thức được cô con gái của họ đang nhìn tôi một cách thương hại nên vội đưa
mắt qua nơi khác. Nước mắt không trào ra được, chảy ngầm theo đường
mũi, thấm tận đáy lưỡi tôi.
- Thôi, đi nhanh cho được việc