Đả đảo bọn đa số ngu ngốc và vô nghĩa!
Hoan hô những người đa số chân chính!"
Vấn đề là ai "đem chuông đi buộc cổ mèo" đây! Tôi chưa tìm ra cơ hội
để đem mấy tấm truyền đơn đó đi dán. Tuy nhiên, tôi nghĩ ngày lãnh lương
kế tiếp lại sắp đến nơi, nếu không quyết định cấp tốc, mình sẽ phải nếm
thêm một lần nữa sự thống khổ, viễn ảnh của một tháng rỗng túi. Một hôm,
tức quá đâm liều, mượn cớ đi nhà xí, tôi đem mấy tấm truyền đơn vào dán
bê bết lên mấy bức tường trong đó.
Chưa dán xong ba tấm, đã nghe giọng mũi của ai "Hừm" mình đằng sau.
Quay người lại đã thấy ông bố và cậu trưởng nam.
- Thằng này giỏi!
Cha con chúng đưa mắt nhìn nhau, môi chỉ thoáng nụ cười nhạt, không
thèm tháo gỡ mấy tấm truyền đơn đã dán xong mà còn làm như muốn để
cho tôi cứ việc tiếp tục dán. Tôi không biết xử trí như thế nào, dán xong độ
mươi tấm thì chợt ngừng tay lại.
- Tưởng biết thân biết phận, té ra lại có âm mưu. Bản chất phát xít của
tên này đáng sợ thật!
Anh con trai nói với cha như thế và ông bố cũng gật gù biểu đồng tình.
Ông ta nắm lấy tay tôi lôi đi:
- Này, mời anh này tới đây!
- Con gỡ hết xuống nghe ba?
- Không, cứ để nguyên đó mà đi kiện chứ! Như thế nó mới biết tay bọn
mình!