8. NHỮNG NƠI THÁNH ĐỊA
Sau khi Armand đi, Stephanie sầu não vô cùng. nàng không còn thiết
làm gì nữa. Lúc nào cũng nhớ chàng. Nàng sợ nhất là ban đêm, chợt tỉnh
dậy, không thấy chồng bên cạnh ... và cả buổi tối, lúc lên giường một mình
không có chàng.
Stephanie không ngờ nàng lại cần đến chàng bên mình như thế. Sự thiếu
vắng chồng làm cho thân thể nàng rã rời. Nhiều lúc đang đêm thức dậy,
nàng quờ tay sang bên cạnh, định ôm chồng, hưởng chút ấm áp từ thân thể
chàng truyền qua và hít mùi da thịt chàng, nhưng không thấy gì. Chỉ thấy
khăn trải giường lạnh giá! Những lúc ấy nàng đột nhiên hoảng hốt và phải
một lúc sau nàng mới hoàn hồn trở lại được.
Ban đêm đã đành, mà ban ngày Stephanie cũng thấy thời gian trôi qua
chậm chạm. Mỗi ngày bỗng dài ra đến mức tưởng như vô tận. Thật mâu
thuẫn, ban ngày nàng mong cho chóng hết nhưng nghĩ đến ban đêm trơ trọi
một mình, nàng lại hoảng sợ. Cảm giác cô đơn khiến nàng mệt mỏi trong
người, và hay cáu gắt.
Nàng không ham đọc sách nên cũng không cẩm cuốn sách nào được lâu.
Đọc vài trang, nàng lại bỏ xuống, suy nghĩ vẩn vơ. Lúc này Armad đang ở
đâu, làm gì? Riêng báo thì nàng quan tâm. Từ ngày ra sống ở kinh thành
Paris, nhất là những ngày tình hình chính trị sôi động, cuộc hôn nhân của
hoàng đế Napoléon III, những cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra, cả của phe ủng
hộ hoàng đế lẫn phe chống đối ... đã thu hút sự chú ý của nàng.