tính ngày tháng rồi nói, nàng sẽ sinh con vào khoảng giữa tháng 12.
Vậy là chuyện sang Nouvelle Calédonie không thành nữa rồi.
Nàng không thể sinh nở giữa những thổ dân tại đó hoặc trên con tàu trên
đường quay về Pháp.
Armand thì phấn khởi ghê gớm, thấy mình sắp là bố. Chàng dỗ dành và ru
vợ ngủ, như dỗ đứa trẻ. Stephanie cảm thấy mình còn là đứa trẻ con hơn cả
thời nàng là trẻ con thật. Mộng của nàng đã không thành. Armand sẽ đi một
mình. Nàng sẽ không được biết miền đất mới. Và lần đầu tiên trên đời,
nàng thành người ốm thật sự và nàng cảm thấy mình yếu đuối biết bao.
Hai tháng thai nghén thật khủng khiếp. Rồi một hôm, đột nhiên bao bức bối
khó chịu trong người biến sạch. Rồi nàng trở nên kiều diễm hơn cả thời
gian sau khi cưới. Nước da trắng nõn, tươi mát. Cặp mắt nàng như to hơn,
đẹp hơn. Riêng mái tóc không còn ngoan ngoãn như trước, lúc nào cũng
chực tuột ra khỏi chiếc kẹp.
Tuy sức khỏe của Stephanie tràn trề và nàng thèm được hoạt động. Armand
vẫn không chịu cho vợ tiễn mình lên tàu ở thành phố hải cảng Havre, cũng
như chàng không chịu cho phu nhân Dytteville đi cùng.
Chỉ có cha chàng, hầu tước Dytteville, cậu em trai chàng và ông Faverolle
ra đứng ở bến cảng nhìn theo con tàu Nouméa chạy xa dần, mất hút sau
những con sóng Đại Tây Dương.