Rồi gần đây, sau khi lấy chồng, hoạt động kinh doanh của gia đình nhà
chồng gắn liền với tình hình chính trị kinh tế nên càng làm nàng chăm chú
đọc báo. Tuy nhiên ,trong tâm trạng nàng lúc này, Stephanie cũng thờ ơ cả
với báo chí. Chốc chốc nàng lại ngồi đờ đẫn rồi thở dài, lẩm bẩm:
- Một năm! Những một năm, 12 tháng trời đằng đẵng, làm sao ta chịu đựng
nổi! Một năm chịu cảnh goá phụ!
Sáng hôm đó, sau một đêm trằn trọc hơn hẳn mọi đêm khác, Stephanie tung
chăn, vùng đứng dậy. Nàng nói lên với mình, giọng quả quyết:
- Không! Ta không thể cứ ngồi mòn mỏi và chán chường thế này mãi. Ta
phải làm một thứ gì đó. Phải làm sao để mệt nhoài thân xác, để dìm đi nỗi
đòi hỏi tình ái, đêm mới có thể ngủ ngon được. Phải làm sao để không lúc
nào rảnh rồi mà nhớ nhung chồng! Có như thế ta mới giữ được thanh thản
trong tâm hồn. Phải để thân xác không lúc nào được nhàn rỗi.
Chỉ có một việc nàng có thể làm, đó là tham gia vào công việc kinh doanh
của gia đình chồng cùng những hoạt động xã hội của bố mẹ chồng, thay
Armand. Nhận một số công việc trước đây của chồng, Stephanie cảm thấy
mình gần chàng hơn.
Thái độ hoan nghênh của phu nhân Dytteville không làm nàng ngạc nhiên,
nhưng thái độ của bố chồng mới thực sự bất ngờ đối với nàng. Trước nay
nàng vẫn sờ sợ hầu tước Dytteville, nhưng khi thấy con dâu nhận làm một
số việc con trai ông vẫn làm, ông tỏ ra vui mừng đặc biệt và khích lệ thêm
nàng.
- Con ạ, ta vẫn nghĩ rằng hoạt động kinh doanh thích hợp với con và chẳng
bao lâu nữa con sẽ thành thạo không kém gì chồng con. Con nhảy vào lĩnh
vực này bây giờ là đúng lúc. Mọi thứ đang bắt đầu chuyển động mạnh, trên
tất cả mọi lĩnh vực kinh tế. Con nên đến phố Vivienne con sẽ thấy.