11. TỪ PARIS ĐẾN GALLIPOLI
Tàu hoả khởi hành chậm hàng mấy tiếng đồng hồ. Trong toa nhà bếp,
Pompette và Stephanie quấn chặt trong tấm chăn, nép vào tận góc toa, cố
ngủ. Stephanie mệt bã, khắp người chỗ nào cũng thấy nhức nhối.
Sau cuộc diễu hành xuất thần dọc theo các đại lộ của kinh thành Paris, là
cuộc đón tiếp ở ga xe lửa thành phố Lyon. Các trung đoàn ào lên như sóng
biển và lúc đến sân ga, tình trạng hỗn loạn đã lên đến cực điểm.
Lính tráng xô nhau tìm đoàn tàu của họ, nhất là toa dành cho họ. Hai "dì
cháu" Pompette và Stephanie chạy khắp sân ga mà không tìm ra toa dành
cho nhà bếp của trung đoàn Bắc Phi. Pompette chống hai nắm tay lên hai
mạn sườn hò hét, gọi, văng tục ầm ĩ. Rồi bà quát tháo sẵn sàng đánh nhau
để leo lên một trong những toa chở hàng.
Bà đã đẩy được cánh cửa sắt nặng nề, leo lên đứng trên sàn toa tàu, vừa thét
vừa giơ nắm đấm ra đe, ngăn không cho những tốp binh lính đông đúc và
hung hãn đang cố leo lên chiếm toa. Bà túm được một nhân viên hoả xa
chuyên đi dán những bản quy định vào thành các toa xe, bắt ông ta phải dán
lên toa này là dành cho bộ phận nấu ăn của Trung đoàn Bắc Phi.
Tuy nhiên đám đông như kiến vẫn cố tình xô lên, nhận thấy một nhân viên
hoả xa xách thùng sơn trắng đi tới, bà nhảy phắt xuống, gạt mọi người ra,
lao tới nhân viên kia như một con hổ cái. Stephanie đứng xa nhìn thấy
Pompette hoa tay múa chân hùng hùng hổ hổ như muốn đánh bác ta. Tiếng
quát tháo của bà át mọi thứ tiếng ồn ào xung quanh. Đột nhiên nàng thấy