- Anh em lui sang hai bên cho hắn đi.
Lính tráng cười ồ, rẽ sang hai bên. Bác ta vội vã chạy đi trong tiếng huýt
sáo đuổi theo của lính tráng.
Nhân đà vui vẻ, Pompette giơ tay trịnh trọng tuyên bố luôn:
- Ai cần café, bánh sừng bò hay thứ gì ăn uống thì phải theo tôi ra tìm xe
chở thực phẩm ở ngoài sân ga rồi giúp tôi đưa xe lên toa này. Còn Phanie!
Mày ở đây canh giữ. Để mất toa này là mày chết với tao.
Nửa giờ sau, Stephanie cò đang lo lắng thì đã thấy cỗ xe ló ra. Cả một đám
lính Bắc Phi vây quanh xe, hò hét. Pompette ngồi trên xe chỉ huy. Đến sát
đoàn tàu, đám lính nhấc bổng cổ xe đưa lên toa.
Trong lúc Pompette đứng trên sàn toa xe chỉ huy, Stephanie nhảy xuống sân
ga giúp đám lính một tay. Ngay lập tức nàng hối hận là đã quá nhiệt tình.
Stephanie không chống cự lại những bàn tay thoải mái nắn bóp thân thể
nàng. Cỗ xe ngả nghiêng bên trên đầu mọi người trong lúc họ chuyển nó
lên toa. Nàng thấy rõ đám lính trong lúc nâng cao cổ xe, đồng thời tranh
thủ ấn khuỷu tay, bắp tay, bàn tay, thậm chí cả ngực, cả mông vào vai, vào
ngực, vào bụng, vào mông nàng. Họ vần nàng không chút e ngại.
Không có cách gì chống lại và chống cũng vô ích. Nàng lọt thỏm, một
mình là phụ nữ giữa đám đàn ông khỏe mạnh và khao khát này.
Cỗ xe đã chạm vào mép toa xe lửa. Stephanie lại đứng vững. Một tốp lính
Bắc Phi theo sau cỗ xe ùa tới. Họ nhấc bổng nàng lên, chuyền từ tay người
này sang tay người kia để đưa lên toa. Pompette đã nhìn thấy "cô cháu"
đang bị đám binh lính "tìm hiểu". Bà ta gầm lên: