ông, thưa ông Faverolle kính mến, ông có cô cháu gái tuyệt diệu. Tôi còn
được nghe là tiểu thư học trong tu viện Sacré Coeur được các bà seour ở đó
khen ngợi và bạn bè yêu mến.
Stephanie tuy cố ghìm cảm xúc lại nhưng tim nàng vẫn đập loạn xạ. Nàng
có ác cảm với bà phu nhân quý tộc trông đài cát đến tận đầu móng tay này.
Bà mặc áo dài màu ghi, viền nhung tím trông cực kỳ sang trọng. Cổ tay và
cổ áo viền đăng ten để lộ ra vòng tay và các chuỗi hạt óng ánh kim cương.
Tầm vóc trung bình, bà trông khoảng 50 tuổi. Stephanie phải công nhận bà
rất đẹp. Điểm trang rất nhẹ, chỉ phơn phớt, nhưng tinh tế, khiến bà càng
kiều diễm. Cặp mắt bà giống hệt cặp mắt René, to và xanh biếc, nhưng
trông không hồn nhiên như con trai mà lạnh lùng, kiêu kỳ thậm chí có nét
gì đó nhẫn tâm nữa.
Tuy bà Guinchamp tỏ ra trìu mến với Stephanie nhưng nàng cảm thấy như
cặp mắt ấy xuyên qua người nàng.
Tuy cố tự chủ biết rằng không được để nỗi lo lắng cũng như định kiến sai
lạc cảm giác đối với bậc mệnh phụ đài cát và kiêu kỳ này, nhưng nàng vẫn
cứ thấy lạnh buốt trong xương.
Phu nhân Guinchamp nhìn nàng rõ ràng là để kiểm tra, đánh giá và nàng
hiểu rằng ấn tượng đầu tiên này của bà sẽ quyết định số phận tương lai của
mối tình giữa nàng và René. Stephanie lai rùng mình lần nữa khi bà
Guinchamp lên tiếng nói tiếp, giọng ngọt như mật đồng thời cũng sắc nhọn
như lưỡi dao, lách vào tim óc nàng.
- Với sắc đẹp kiều diễm và dáng điệu nhu mì như thế kia làm gì mọi người
chẳng mến yêu!
Stephanie chỉ muốn bật lên một câu uất hận để bõ cơn tức tối. Nhưng nàng