ràng câu nói vừa rồi đã tác động rất mạnh đến chàng. Hoảng hốt, René
quay sang đưa mắt cầu cứu ông Faverolle. Nhưng không thấy cậu nàng nói
gì. Cũng có thể cậu nàng chưa kịp thanh minh thì bà Guinchamp đã liến
thoắng luôn:
- Thân sinh cậu Armand nổi tiếng là nhà kinh doanh tài giỏi. Ngài
Dytteville có cả một đồn điền rất lớn ở đảo Nouvelle Caledonie ngoài Thái
Bình Dương. Tôi nghe đồn ngài Dytteville sắp cử một đại diện sang đó để
tiến hành khai thác. Tin đồn có đúng không, thưa ông Faverolle?
Cậu nàng miễn cưỡng đáp lời:
- Quả thật chuyện đó tôi không biết, thưa phu nhân.
Thấy cậu nàng định nói gì thêm, bà Guinchamp lập tức chặn lại rồi nói
trước:
- Xin ông tha lỗi, tôi phải ra tiếp mấy vị khách mới đến.
Nói xong bà không đợi Faverolle trả lời, đi ngay ra phía mấy người khách
vừa trên xe xuống, đang bước lên thềm, để mặc hai cậu cháu ngây người ra
lúng túng.
Tiểu thư Lomanais, sau khi bưng thức uống ra mời ông Faverolle và
Stephanie, cũng lặng lẽ lui sang tiếp những khách khác.
Trong suốt buổi tiếp khách tối thứ 6 đó, Stephanie cố tìm cách gặp riêng
René để nói rõ với chàng rằng chuyện nàng đính hôn với Armand là hoàn
toàn không có. Armand chưa hề là "vị hôn phu" của nàng. Nhưng nàng
không làm sao gặp riêng được chàng.
René cũng mấy lần định gặp riêng Stephanie nhưng không được.