Khi Amélie rụt rè hỏi tình hình của nàng, Stephanie đáp:
- Mình tin là mình sẽ hạnh phúc. Mình rất mến Armand. Nếu hiện nay chưa
yêu, thì chẳng bao lâu nữa mình sẽ yêu anh ấy. Tình cảm của mình với
Armand là chân thành. Và anh ấy thì mỗi ngày lại yêu mình thêm lên. Cuộc
sống như vậy mình thấy rất êm ả, dễ chịu. Bây giờ mình lại đâm thích ở
bên anh ấy. Kỳ này anh ấy sang Nouvelle Calédonie, khéo mình sẽ đi theo.
- Bạn quên hẳn René chưa?
- Mình sẽ quên hẳn. Amélie này, bây giờ mình không muốn nghĩ đến anh
ấy nữa. Hồi đó mình mê René, nhưng lúc nào cũng băn khoăn, đau khổ, rồi
lại tự dằn vặt đủ thứ. Bây gờ quên được anh ấy, mình nhẹ bỗng cả người.
- Sắp cưới rồi chứ?
- Dự định vào đầu tháng ba. Bạn và anh Achille sẽ đến nhé.
- Mình muốn tặng bạn quà cưới. Bạn có thấy muốn thứ gì không?
- Ôi, mình chẳng biết nữa. Vì chưa kịp muốn thì người ta đã cho rồi.
- Vậy là được. Vợ chồng mình sẽ nghĩ thứ quà gì thật độc đáo.
Achille đã nảy ý nghĩ rất hay là chọn trong chuồng ngựa của anh hai con
đẹp nhất 3 năm tuổi, tặng đôi vợ chồng mới cưới. Armand và Stephanie đều
choáng váng trước món quà quá ư quý giá ấy.
*
Tựa vào cánh tay ông Faverolle, cô dâu Stephanie bước vào nhà thờ.
Nàng mặc bộ áo dài cưới rất đắt tiền bằng đăng ten Ăng - lê, sáng tạo mới
nhất của hiệu may thời trang Palmyre. Phù dâu có Alida cùng ba cô bạn gái