ở tu viện: Madeleine, Clotide và Valérie.
Nhà thờ trang hoàng lộng lẫy, khắp mọi chỗ đều kín hoa tươi, đăng ten. Sàn
trải thảm đắt tiền. Đám cưới tổ chức linh đình, khách mời là những nhà
kinh doanh và những quý tộc cỡ lớn đất kinh thành.
Stephanie rất sung sướng và ngạc nhiên thấy bà Nhất Naie Joseph và seour
Marie cũng đến dự.
Đoàn khách ở trang trại và lâu đài của nàng tại Vandée cũng ra dự cưới. Chị
quản gia Suzanne đi cùng chồng là viên quản lý Gautorn. Bà cụ Mayeux
già nua, cứ khóc nức nở mãi. Ông già Firmin và cha mẹ của Aimé nữa.
Chính Aimé thì không đến dự được vì anh đã nhập ngũ và không xin nghỉ
phép được.
Hôn lễ kết thúc trong tiếng nhạc đại phong cầm và dàn hợp xướng của nhà
thờ. Stephanie khoác tay chú rể Armand bước ra khỏi nhà thờ.
Phu nhân Guinchamp và René cáo lỗi không đến dự lễ cưới được bằng một
lá thư kèm theo lời chúc mừng đôi uyên ương, với lý do dịp đó họ không có
mặt ở Paris.
Mặc dù không định, Stephanie nhìn Armand mà tưởng như đó là René.
Đáng lẽ người nàng khoác tay lúc này phải là René de Guinchamp mới
đúng. Lẽ ra phải là chàng trả lời chữ "Có" khi đức cha linh mục hỏi, có
bằng lòng kết duyên với tiểu thư Boisnaudouin không?
Nàng đã chủ động đến với Armand, vội vã tìm tới chàng, chỉ cốt để mau
thoát khỏi hình ảnh ám ảnh của René. Bởi cho đến ngày hôm nay, những nụ
hôn cháy bỏng, những vòng tay xiết chặt, những cử chỉ mơn trớn ve vuốt
của "người kia" vẫn cứ ám ảnh trỗi dậy trong ký ức nàng, không chịu
buông tha. Mùi hương của thân thể René vẫn cứ thoang thoảng vây quanh