nàng, cái mùi thân thuộc biết bao đối với nàng. Nàng đã biết rõ những bắp
thịt vạm vỡ của René, làn da ấm áp của chàng, trọng lượng thân thể của
chàng đè lên thân thể nàng ... Chỉ có mỗi một thứ nàng chưa được hưởng ở
chàng và lúc này nàng sắp nhận được ở Armand, là cảm giác khi hai thân
thể hoàn toàn trần truồng áp vào nhau và cái của người đàn ông đi vào
nàng, đẩy nàng đến khoái cảm tuyệt đỉnh, biến nàng từ một thiếu nữ trinh
bạch thành đàn bà! Chỉ mỗi thứ đó nàng chưa được biết ở René và bây giờ
nàng sắp được biết ở Armand! Nàng hy vọng Armand sẽ đem lại cho nàng
niềm khoái cảm đủ mạnh để nàng xoá được những kỷ niệm về René vẫn
còn ám ảnh nàng không thôi. Liệu Armand có làm được chuyện ấy khôn?
Có giúp nàng gạt đi được hình ảnh, cảm giác và mùi hương của René hay
không?
Chính nỗi băn khăn ấy khiến Stephanie nép vào vòng tay chồng, ngoan
ngoãn, phục tùng, khi trong phòng tân hôn chỉ còn le lói một ngọn bạch
lạm toả ánh sáng lờ mờ và đôi vợ chồng mới cưới nằm trên chiếc giường
mới.
Armand khép chặt vòng tay xung quanh thân thể nàng.
Mới có thế mà suýt nữa Stephanie buột miệng thốt lên "René"!
Nàng muốn khóc. Nàng đau đớn. Nàng cảm thấy mình là đứa con gái bất
hạnh, tội nghiệp. Armand đang hôn lên khắp người nàng. Stephanie buông
thả hoàn toàn. Nàng chuẩn bị tinh thần chịu đau. Nhưng nhờ bản năng,
Armand dường như hiểu được nỗi sợ hãi và bối rối của cô gái trong đêm
tân hôn. Chàng trìu mến, nhẹ nhàng trấn an nàng, rồi đưa cặp môi lướt trên
da thịt nàng, nhưng ngón tay dịu dàng trìu mến ve vuốt bầu vú nàng.
Stephanie thấy niềm khát khao dục tình của nàng tăng dần, tăng dần.
Những kỷ niệm về René lùi xa dần, xa dần, Armand đã đẩy lui hình ảnh,
mùi vị René ra khỏi ký ức nàng. Stephanie bây giờ chỉ còn thấy cảm giác