- Stephanie!
- Chuyện ấy là bình thường, Amélie! - Stephanie nói và nàng ngạc nhiên tại
sao khi đụng đến chuyện đó nàng lại thấy thân thể nóng bừng lên như vậy.
Và kèm theo cảm giác đó là một niềm đau xót.
- Tất nhiên rồi, Stephanie. Nhưng chẳng nên nói cụ thể quá như thế. Mình
nghe hơi ngượng.
- Mình có nói trước tất cả mọi người đâu, Amélie. Mình với bạn cùng phái,
bạn lại là người thân nhất của mình! Armand đã gợi cho mình thế nào là
tình ái. Anh đã giúp mình khám phá được bản thân. Mình dâng hiến cho
anh ấy. Với René, mình chỉ còn là quan hệ bè bạn.
Ngồi một mình trong xe trên đường về nhà, Stephanie mơ màng nghĩ đến
René. Nàng không cảm thấy tự tin như vừa nói với Amélie. Lúc chàng ra
cửa và Amélie tiễn chàng, Stephanie bỗng cảm thấy có nhu cầu được nhìn
thấy René, nghe giọng nói của chàng thêm chút nữa. Chàng như một thứ
thức ăn nàng cần. Trước đây chàng đã từng là nỗi điên cuồng, là mối tình
đầu say đắm của nàng.
Stephanie không có mảy may suy nghĩ nào về ý định phản bội chồng,
nhưng nàng cũng không muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với René, đẩy chàng ra
hẳn cuộc đời nàng. Vẫn có những mối dây thầm kín nào đó nối hai người
lại với nhau. Cũng có thể vì nàng sắp sinh con cho nên tình cảm với René
là một thứ đền bù cho chàng? Nghĩ đến René, nàng thấy chàng tội nghiệp
làm sao, chàng chỉ như một đứa trẻ bất hạnh, một con người hoang mang
bối rối, không có đường ra. Biết rõ những mặt yếu của chàng, Stephanie
thầm nghĩ, nàng có thể an ủi, động viên, khuyên bảo chàng, thuyết phục
chàng lấy vợ, bởi bây giờ đối với René nàng chỉ là người bạn xưa, người
bạn tin cậy để chàng có thể thổ lộ tâm sự thầm kín. Ý nghĩ đó làm nàng